Hôm ấy tôi không có lịch hát, nhưng sau khi ăn
tối xong, như một thói quen tôi tìm đến cà phê Bản Sonate, có thể chỉ để uống
một tách cà phê trong không gian thật lắng đọng, ngan ngát mùi hương hoa lộc vừng và để nghe đâu đó những giọng ca quen thuộc…Khi bước vào quán,
tôi tìm một góc khuất để ngồi, chợt nhận thấy gần đó có một vị khách
nữ dáng vẻ thật quý phái, khuôn mặt trông rất quen mà tôi ngờ ngợ không nhớ ra. Tôi như bị cuốn hút vào ánh nhìn của một đôi mắt đẹp nhưng buồn sâu
thẵm ấy…Sau một vài giọng hát, anh chủ quán mới giới thiệu với mọi người, chị là
nhạc sĩ Diệu Hương. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra, à đúng rồi, tôi đã gặp chị trên
một vài chương trình của Thúy Nga Paris hay vài clips trả lời phỏng vấn trên youtube…
Chị bước lên sân khấu nhỏ của quán và nói chuyện với mọi người bằng giọng Huế nhẹ nhàng dễ mến. Chị tâm sự những lần về Việt
Tôi thích nhạc Diệu Hương từ lâu, nhưng hôm
nay mới hân hạnh được gặp mặt chị, âu cũng là duyên may. Đêm ấy và mấy đêm kế
tiếp những ca khúc của chị khiến người nghe ray rức như: Đời không
còn nhau, Phiến đá sầu, Nói với tôi một lời, Khắc khoải, cõi vắng, Như biển đêm
nay, Hư ảo, Xin Đừng quay lại... đã được chị và những ca sĩ của cà
phê bản Sontate hát lên rất mê say. Tôi còn may mắn hơn khi được chị
tặng 4 trong số 6 Album CD đã phát hành: Ở
lại ta đi, Giòng lệ khô, Khắc khoải, Cho
dòng sông cuốn trôi, Hư ảo và Để mặc tôi yêu em.
Ngồi trong quán cơm chay, chị kể: Khi
còn rất nhỏ, chị đã thích đọc sách và hay suy tư về nhiều khía cạnh cuộc
sống, điều gì trắc trở không vui xảy đến cũng làm chị suy nghĩ nhiều hay
buồn phiền. Chị có một tâm hồn rất nhạy cảm. Sau năm 1975, đất nước có quá
nhiều biến động, bao nhiêu mơ ước và hy vọng của tuổi đôi
mươi dường như tan biến... Ngày này nối ngày khác trôi qua lặng lẽ, mịt
mờ. Có những đêm không ngủ được, bao nhiêu ý tưởng tràn ngập trong
đầu...Chị thường ngồi viết nhạc trong bóng tối, thậm chí không thể dùng cây đàn
vì ngại sẽ đánh thức những người chung quanh. Nhạc
phẩm đầu tay: Tôi muốn hỏi tại sao? vào năm 1977, nhắc nhớ
từng cảm giác một trong hồi ức ấy: Những buổi trưa hè hay có cảm giác
mệt mỏi và buồn ngủ. Những buổi trưa yên lặng, thản hoặc có tiếng gà gáy rang
nghe thật buồn. Đôi lúc cảm thấy nhớ quay quắt những buổi trưa ấy của quê nhà... Nhạc
phẩm ngay sau khi Diệu Hương đặt chân đến Hoa Kỳ năm 1990 là Mùa
thu nơi đây, diễn tả tâm trạng của một người xa xứ, nhớ về mùa thu Sài Gòn
- Thành phố quê hương mình. Chị viết Lặng nhìn ta thôi năm 1997, được ca sĩ Lệ Thu hát khá hay. Tiếp đó ca khúc Mình ơi mang đậm nét dân ca do Ý Lan trình bày đã được nhiều người yêu mến.
Có lần chị chia sẻ với chúng tôi: Từ
những yêu thương của mình thay cho sự mất mát của chia lìa. Từ những suy nghĩ
của chính mình nó chất chứa quá nhiều trong đầu, nó như chính con người mình,
khiến cho bản thân như được tự an ủi, tự trấn an thật nhiều! Chị tâm
sự: Một bài hát mình viết ra, nó được xây dựng nên từ quá nhiều những
đau khổ và quá nhiều nước mắt của mình mà không ai hiểu được. Theo chị suy
tưởng của mỗi người nhạc sĩ rất quan trọng: Nếu có vốn sống mà không suy tưởng
thì không thể nào viết được. Chính nhờ suy tưởng để tìm ra và nhạy cảm để hiểu
được: Từng bước chân của người đi qua mình biết được trong cảm giác của họ, cảm
giác của mình, tâm lý của từng đối tượng...Cuộc sống của chị là chuỗi dài
những suy ngẫm, ưu tư, và muộn phiền. Chất nghệ sĩ đã hiện hữu trong một tâm hồn
nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn.
Ở chị là sự kết hợp hài hòa nhiều yếu tố để viết nên ca khúc hay: Từ giai điệu đến cung bậc, từ cảm xúc đến ca từ, từ trẻ trung đến thâm sâu và từ truyền thống đến hiện đại; từ nội dung đến hình thức được nâng niu, chăm chút khi đem đến công chúng... Từng dòng nhạc như những dòng suối lúc êm ái, có lúc thác ghềnh và từng nốt nhạc như những giọt nước mắt yêu thương, trăn trở. Bằng thẩm mỹ và cá tính âm nhạc của mình, nữ nhạc đã chạm đến trái tim của nhiều người yêu nhạc.
Tiễn chị về lại Mỹ, chúng tôi ai cũng lưu luyến. Gặp được chị nơi đây, giữa không gian rất Sài Gòn: Cà Phê Bản Sonate, Cà Phê Ru Nam, Quán chay Hum...ngồi trò chuyện rất vui giữa những tâm hồn đồng điệu. Chúng tôi đã có những lần ngồi hát thâu đêm, thả trôi những dòng thác cảm xúc tuôn trào. Hy vọng một ngày nào đó chúng tôi lại có dịp gặp nhau, để sống lại những khoảnh khắc ấy giữa những người yêu văn nghệ. Khi ấy những bài tình ca Diệu Hương sẽ ngân lên thật nồng nàn trong không gian ấm cúng của Bản Sonate nhưng được chia sẻ nhiều hơn với mọi người.
Ca sĩ Nguyễn Vũ Anh
Nhạc sĩ Diệu Hương
Ca sĩ Nguyễn Vũ Anh
Ca sĩ Thùy Giang
Ca sĩ Lê Vy
Ca sĩ Trọng Bắc
Ca sĩ Duy Long
Ca sĩ Nguyễn Vũ Anh
Nhạc sĩ Diệu Hương
Ca sĩ Việt Linh
Nhạc sĩ Diệu Hương
Ca sĩ Candy Xuân
Nhạc sĩ Diệu Hương
Ca sĩ Phương Dung
Ca sĩ Huy Anh
Ca sĩ Vũ Anh