Monday, January 13, 2014

Thầy tôi là bạn tôi!




Thầy tôi tên Võ Quốc Bảo. Tôi vào đại học năm 1993 lúc ấy lúc ấy đã lớn tuổi hơn các bạn vừa tốt nghiệp phổ thông trong lớp, thầy mới ra trường hai năm dạy tôi môn Lập trình 3, thầy cao ráo, hiền lành nghiêm nghị,




 
dạy rất tận tình và thương sinh viên. Không hiểu sao, có lẽ thấy tôi "già rồi " mà còn chịu khó đi học nên thầy thường quan tâm đến. Trong những giờ thực tập trên máy thầy hay đứng bên cạnh tận tình chỉ cho tôi từng giải thuật khi lập trình. Kết quả thi hết môn thật bất ngờ! tôi đạt điểm cao nhất môn của thầy, hồ nghi với kết quả đạt được tôi hỏi thầy:"Thầy dạy học khi chấm điểm thầy có thiên vị không? chẳng hạn như bạn nào thầy mến thì có thể cho điểm cao hơn một chút không thầy?" Thầy bảo:" Không, tôi chấm điểm rất công bằng em nào làm bao nhiêu tôi cho điểm bấy nhiêu, không thiên vị ai cả" Nghe vậy tôi cảm thấy tự tin hơn!
Ngày ấy thỉnh thoảng về Nha Trang mấy thầy trò có nhậu vài món giản dị nhưng rất vui, khi chúng tôi lên Đà Lạt học thầy cũng dẫn chúng tôi đi ăn... Sau đó thầy nhận được học bổng du học thạc sĩ ở Thái Lan, rồi hai năm sau sang Australia học tiến sĩ tin học và sau khi nhận bằng, thầy sang Đức làm việc... cũng thật hay là vài lần mất liên lạc rồi chúng tôi vẫn kết nối lại được qua email. Cách đây sáu bảy năm thầy về Việt Nam lập gia đình, tôi cũng được thầy mời lên Đà Lạt dự lễ cưới. Có lần thầy nói với tôi: " Thôi bây giờ Vũ Anh đừng kêu tôi bằng thầy nữa mà hãy gọi tôi là Bảo mà thôi, cho nó thân mật, hơn nữa Vũ Anh cũng lớn tuổi hơn tôi" Tôi nói:"Dạ em không dám...Nửa chữ cũng là thầy mà!". Nhưng thầy bảo:" tôi không nề hà điều đó đâu, cứ coi nhau như bạn bè đi".Từ đó chúng tôi thành bạn bè xưng tên với nhau. Thầy quay lại Australia làm việc và bảo lãnh vợ qua bên đó. Trong đầu tôi cũng không nhớ là thầy ở nơi nào trên đất Úc. Năm ngoái tôi qua Melbourne Australia thăm em gái và dự đám cưới một cô em kết nghĩa, ngày thứ hai tôi đang online để checkmail, thì tình cờ thấy thầy cũng online tôi mừng quá hỏi thăm thầy và nói mình đang ở Melbourne. Khi biết địa chỉ của tôi cho thầy cũng vui mừng thông báo từ chỗ tôi đến chỗ thầy không đầy 10 phút chạy xe...Tôi vui quá thốt lên:" Sao hay vậy ta! đúng là trái đất cũng tròn lắm phải không Bảo?!" Bây giờ thầy đang dạy ở Swinburne University of Technology, đã có hai nhóc một trai và một gái hình như một cháu năm tuổi và một cháu hai tuổi, cả hai đều rất xinh xắn và ngoan ngoãn. Ngôi nhà của thầy là một mái ấm thật dễ thương và tiện nghi. Tôi và gia đình cô em được thầy mời đến nhà chơi và ăn món bò nhúng dấm ngon chưa từng thấy... Và những ngày tôi ở đất nước Cangaroo này càng thêm vui nhờ những tình cảm nồng ấm của gia đình nhỏ dễ thương của thầy mang đến. Tuần trước tôi lại có dịp đưa gia đình thầy về lại Melbourne sau hơn một tháng về Việt Nam thăm nhà và công tác...Tạm biệt gia đình nhỏ của thầy tôi không thấy buồn nhiều vì đợt này trông thầy có vẻ khỏe hơn, công việc cũng tốt đẹp hơn và các cháu cũng lớn hơn. Khi máy bay cất cánh, tôi thầm cầu chúc gia đình nhỏ của thầy luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc!

No comments:

Post a Comment