Có một tình bạn lúc tuổi thơ sau mười sáu năm xa cách không liên lạc, nhưng trong lòng vẫn nhớ mong nhau, gặp lại tình cờ trong một lần về nước chàng rất mừng vì đúng như ước nguyện: nàng vẫn chưa lấy chồng. Chỉ còn nửa tháng thôi thì họ sẽ xa nhau nên quýnh quá họp mặt bạn bè tuyên bố luôn chàng là người yêu của nàng và đóng đô suốt ngày nơi nàng làm việc, uống nước cam trừ cơm. May quá, chỗ nàng làm là lab chụp hình, có vài đứa hầm hè nhưng chàng vẫn "chai mặt" ngồi lì ở hàng ghế của khách nên chẳng hề gì. Lạ thật đúng là "duyên số" hơn ba mươi tuổi, xinh gái và nết na chẳng chịu ngồi sau xe thằng con trai nào, bây giờ chiều chiều nàng ngang nhiên đèo chàng đi dạo phố... Xa nhau, chàng và nàng đều nói chuyện, hát cho nhau nghe mỗi ngày thậm chí còn khóc cùng nhau qua điện thoại. Về lại việt Nam lần sau đó chàng xin cưới luôn. Đám cưới thật đông vui và ấm cúng, chú rễ bồng cô dâu quay mòng mòng. Mấy tháng sau cô dâu sang Newzealand đoàn tụ.
Khi đứa con gái đầu lòng chào đời và còn chập chững trong xe tập đi, hai vợ chồng đã đứng ra làm chủ một take away hơn mấy chục món, không có nhân viên, mang con theo ra chỗ làm vừa giữ, vừa bán. Nó cứ đeo cứng mẹ hở ra là khóc suốt, có người báo cảnh sát, sém chút nữa là bị tước quyên nuôi con...Nhiều khi đến nửa khuya chàng và nàng mới la tha lếch thếch bồng con lầm lủi về nhà trong trời đông giá lạnh, mệt mỏi, rã rời...
Rồi một nhóc nữa chào đời, nó là con trai. Lạ lùng thay đứa nào cũng thông minh lạnh lợi nhưng mắc chứng hiếu động đến lạ kỳ. Có lần bé gái đùa nghịch vô tình đóng cửa làm kẹp ngón tay cậu em phải giải phẫu ba lần mà vẫn bị tật. Chàng và nàng muốn kiệt sức vì hai đứa trẻ nghịch ngợm đến phát rồ này. Nhiều khi chàng bực quá đánh chúng mấy tát tai và chửi thề luôn, thế là nàng giận. Còn nàng chỉ biết kêu trời và thắp nhang nhờ Phật dạy dỗ chúng dùm.
Mấy lần chuyển nhà, ba lần về Việt Nam đều mang trọn ổ. Ừ, có lần trước khi về bị ăn trộm vô mở cửa dọn hết đồ, hai vali nàng cắp ca cắp củm mua về làm quà cũng bị nó tha đi luôn. Hụt hẫng và tiếc của, nàng khóc bù lu bù loa tại chỗ. Bỗng dưng nàng nín khóc chạy tìm! Chao ôi! vẫn may vì gói nữ trang dấu trong khạp gạo có dấu lục nhưng không bị phát hiện và năm ngàn đô dấu dưới microwave vẫn còn nguyên, chứ không chắc khỏi về nước luôn. Chàng ngửa mặt than thở: "Trời ơi! Đúng là nghèo mà còn gặp cái eo!" Vất vả quá mà chẳng lời bao nhiêu nên cuối cùng họ sang tiệm. Cũng có ý định hồi hương làm ăn nhưng không thành vì về Việt Nam hai đứa nhò lăn ra bệnh phải nằm viện, sốt xuất huyết. Xe cộ chạy ghê quá nên sợ làm mồi cho quái xế, ra đường thì cứ ngó chừng sợ người ta phun nước bọt trúng mặt. Ớn thiệt! Đành bồng trống về lại Newzealand.
Bây giờ gia đình nhỏ này đã ở Úc sáu năm. Chàng rãnh rỗi lại đi chợ mua đồ về nấu ăn. Canguru bố không còn làm đầu bếp mà làm ở hảng, ngày nào cũng gọi điện về vài lần thăm hỏi hai canguru con. Chúng vẫn nhảy tưng tưng khắp nhà như dân hip hop nhưng có phần đỡ quậy hơn một chút. Nàng đã qua cơn stress nhưng thỉnh thoảng cũng nhức nửa đầu. Tối tối nàng chờ chàng về ăn cơm, lúc này hai "tiểu quỷ" đã ngủ, vợ chồng cũng bày đặt đốt nến và khui rượu champagne cụng ly. Chàng nói: - Hẹn Trang một ngàn kiếp nữa nhé! kiếp nào Thông cũng xin cưới Trang hết.
Nàng cười cười : - Thôi đi Thông ơi! gặp Thông mới một kiếp là Trang muốn chết khiếp rồi mà còn đòi ngàn kiếp!
- Thôi mà, Trang thề đi hẹn kiếp sau mình gặp nhé!
- Uống đi! để đêm nay Trang suy xét rồi mai trả lời.
- Dô...
- Dô...
Gia đình bạn thật hp!
ReplyDeleteNguyễn Trí – Nhân viên tư vấn
-------------------------------------------------------------------
• Xem chi tiết về Có nên thuê dịch vụ trang trí nhà hàng Tiệc Cưới?
• Hoặc Co nen thue dich vu trang tri nha hang Tiec Cuoi?