Tuesday, April 2, 2013

Sapa - vẻ đẹp mê đắm lòng người
















Sapa là một thị trấn biên giới vốn thuộc huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai, ở phía Tây bắc Việt Nam. Nó đầu tiên là nơi sinh sống của người dân tộc từ thế kỷ 15. Mảnh đất này là nơi có nhiều thung lũng đẹp nhất Việt Nam. Đứng trong cảnh sắc sương mù bay lãng đãng, hay nhìn thấy những thửa ruộng bậc thang như tranh vẽ khiến ta ngỡ ngàng rồi thích thú... không khỏi trầm trồ, mê đắm. 


Bây giờ khách sạn trên này cũng khá sạch sẽ tiện nghi, giá cả không đắt lắm, nhưng nhà hàng thì phục vụ rất kém, không vệ sinh lắm, món ăn không phong phú chủ yếu là nướng, luộc, chiên và nấu canh, chỉ món gà cắp nách luộc là khá ngon, cá hồi lăn bột cũng ngon. Ở Sapa có món thắng cố rất lạ chưa dám ăn nhưng nghe nói là "rùng rợn" rồi. Món này được nấu từ thịt ngựa và nhiều món khác từ chú ngựa xinh đẹp của đồng cỏ Sapa.
Trái cây lạ có quả nhót chua nhiều hơn ngọt nhưng nhìn rất hấp dẫn muốn ăn ngay.

Giữa thị trấn Sapa có một cái hồ rất nên thơ, chiều chiều ai muốn tập thể dục đôi chân ra thuê chiếc Pedalo hình thiên nga trèo lên ngồi tha hồ "đạp vịt'' dạo mát. Không khí dịu mát cuối tháng 3 làm nơi này se se lạnh, cảm giác thật gần với thiên nhiên nhất là khi bước xuống thung lũng làng Cát Cát những sương mù bay lãng đãng như giăng chùng lên tâm tư thấy thật lạ, quả là tạo hóa đã cho đất nước mình một nơi nên thơ như vậy. Thác Bạc mùa này khô nước nên không thấy thác đâu cả chỉ thấy dấu vết dòng thác chảy xuống còn in lại trên sường núi. Ở đây có những hồ nhân tạo nuôi cá Tầm và cá Hồi. Họ còn bán sản phẩm chế biến từ hai loại cá này. Chung quanh cửa hàng này trồng rất nhiều hoa loa kèn, hoa cải và những chậu địa lan rất sai hoa. Thác Tình yêu nghe nói đẹp hơn và có nước nhưng chúng tôi không đến được vì trời muốn sập tối, sợ đi rồi về không kịp chụp cảnh Sapa hoàng hôn. Thắng cảnh Hàm Rồng đẹp nhưng bán vé vào cổng hơi cao, hình như 70 ngàn thì phải nhưng khung cảnh cũng không đặc sắc lắm hơi nhiều cảnh nhân tạo. Trong đó có những vườn hoa đủ màu sắc, có tượng 12 con giáp, có  cổng trời một trụ cũng khá độc đáo. Chương trình văn nghệ hát múa dân tộc rất vui mắt.

Sapa nằm nương bóng của dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Fansipan hùng vĩ (3143 m), đỉnh cao nhất Việt Nam. Ngày nay, thị trấn này ngoài người Kinh còn có bốn nhóm người dân tộc chính: Hmong, Dao (Yao), Giấy, Xa Phó và số lượng nhỏ của Tày. Họ còn lại trong hàng trăm thung lũng.Người dân tộc ở đây cũng nhiều người đã bị du lịch làm "hư đi" một chút, cứ mỗi lần xin chụp ảnh là đòi phải cho tiền mới được chụp, không cho chụp free. Hoặc là họ thấy ai đưa máy ảnh lên là quay đi nơi khác hay lấy tay che mặt. Như vậy cũng làm giảm đi ít nhiều thiện cảm. Người dân ở đây trông lam lũ và ốm yếu. Cuộc sống vất vả đã lấy hết thời gian của họ. Họ để con cái mặt mày tèm lem, nằm lăn ra chơi với mấy chú heo mọi. Tôi chợt nghĩ : "Ừ bản thân họ cũng còn lấm lem thì làm sao con họ lại sạch được!?" Không xa trung tâm lắm nhưng thị trấn Sapa và buông làng là hai thế giới khác biệt nhau. Hiện nay ở đây hủ tục tảo hôn vẫn còn làm khổ người phụ nữ nơi này, nhìn bé gái chỉ mười mấy tuổi đầu đã tay bồng, vai địu mấy đứa con mà phát ngán.

Tối tối, họ họp chợ ở trung tâm bán đủ thứ thổ cẩm, vải vóc, khăn quàng cổ của Trung Quốc, vòng tay bạc, khuyên tai...Hỏi đám thiếu niên choai choai vũ công nghiệp dư người Tày hay múa dù múa khèn đứa nào cũng có đôi có cặp. Chúng cùng nhau biểu diễn ở chợ tình cuối buổi trưởng nhóm chia tiền cho từng người tham gia. Cũng nhờ vậy chúng mới có chút tiền để tiêu vặt hàng ngày. Nói chợ tình vậy thôi chứ bây giờ chỉ còn là chút hoài niệm, vì thật sự người dân tộc khó tìm kiếm tình yêu ở đây, nơi mà họ phải xoay như con chim gáy để kiếm tiền, may ra người Kinh lên đây du lịch từng nhóm rồi phải lòng nhau thì có.

Rời Sapa vào buổi sáng xe chạy qua những đèo dốc quanh co mới thấy núi non trùng điệp trên ấy có những thuở ruộng thật hùng vĩ với những đường uốn lượng lạ lùng như bậc thang, vài ngôi nhà bé nhỏ nằm nép vào nhau giữa màu xanh tươi của mạ non, của cỏ cây, xa xa  hai ba con trâu đang thư thả gặm cỏ, mấy đứa bé trần truồng rượt đuổi nhau rồi tắm mình giữa giòng suối trong vắt. Một cụ ông người dân tộc ngồi ở sườn núi miệng ngậm ống vố hút thuốc, mắt nhìn xa xăm như dỏi theo những cụm mây trắng chờn vờn trên từng thảm hoa dại ngút ngàn tít tắp. Khung cảnh đem lại một cảm giác thật bình yên và thanh thản trong lòng, khiến mình muốn thốt lên: "Sapa ơi, tôi yêu bạn lắm! Bạn rất bình yên và mang đẹp thuần khiết làm mê đắm tôi rồi!"

No comments:

Post a Comment